Ông "Beo" cũng chịu…
- Thứ ba - 01/04/2008 05:49
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Xin được nói ngay, năm 1876, ông Alexander Graham Bell là người đã phát minh ra máy điện thoại - thứ mà ngày nay hầu hết chúng ta đều coi là tiện ích đương nhiên phải có. Thế nhưng, ông "Beo" thì có can dự gì ở đây nhỉ? Tôi khẳng định là rất có liên quan. Chuyện là thế này…
![]() |
Nhà đầu tư không muốn nghe tin vịt, cũng thật khó tìm được từ những nguồn chính thống.
|
Nghe thông tin một DN ngành xây dựng niêm yết trên sàn HO chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác với một đối tác nước ngoài. Nghe thế thôi, anh bạn tôi thầm nhủ: "bây giờ tin vịt vỉa hè nhiều lắm, cứ gọi thẳng đến công ty là chắc nhất". Sau khi nhấc máy lên, chu du qua ba bốn số điện thoại dưới sự dẫn dắt của hoa tiêu chỉ đường là nhân viên công bố thông tin… thì bờ bến cuối cùng là một chiếc… máy Fax!
Lại có thêm căn nguyên thế này, cả với tư cách NĐT và người viết về chứng khoán, tôi, đồng nghiệp và bè bạn tôi rất nhiều lần liên hệ với các DN niêm yết để cập nhật thông tin. Nhưng buồn thay, rất nhiều cuộc liên hệ qua các số điện thoại (được ghi trang trọng trên các website DN) đã trở thành câu hát "gửi gió cho mây ngàn bay". Chợt nảy ra một ý, tại sao không thử gọi cho tất cả các DN niêm yết trên cả hai đầu HO và HA xem sự thể thế nào! Kết quả là…
Sau gần 1 tuần "tra tấn" điện thoại cơ quan, cùng với sự giúp sức của vài người bạn, chúng tôi đã hoàn thành cuộc điều tra nho nhỏ... Và cũng phải mở ngoặc thêm rằng, tất cả những số điện thoại trên đều được lấy ra từ thông tin mới nhất trên các trang mạng của "nhà cái" Uỷ ban Chứng khoán và Sở/Trung tâm giao dịch. Nghĩa là, chẳng có thông tin nào chính thống hơn! Và rằng (đừng ai kể với sếp tôi), tất cả cuộc gọi đều được thực hiện trong giờ hành chính. Nhưng thật "ngạc nhiên chưa", trong số 286 công ty đang gắn bó tài sản và sinh mạng của DN mình trên HO và HA thì có tận… 67 số điện thoại có người trả lời(!) Nghĩa là, đã có 23,4% DN trên sàn chứng khoán yêu dấu của chúng ta đã làm (gần) tròn nhiệm vụ công bố thông tin. Một cách rạch ròi hơn thì anh bạn tôi đã thống kê thế này: đã có 1/4 số điện thoại báo nhầm máy; 1/4 khác là số ảo hoặc số linh tinh hoặc… (thậm chí, có số dẫn đến địa chỉ của một chú trực ban… công an phường); hơn 1/4 khác thì chủ máy đang ngao du thiên hạ; còn lại là những số điện thoại quý, hiếm và đáng tặng "bằng khen" về sự tận tuỵ với NĐT…
Thế nhưng, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Cái ngôn ngữ Việt Nam mới, nhất là ngôn ngữ alô bây giờ "bùn cừi" lắm. Những mẩu đối thoại cụ thể chắc cũng chả dám kể ra nhiều mà làm mất thời gian vàng ngọc của độc giả. Nhưng chúng tôi cứ bán tín bán nghi về cái sự thiếu thiện cảm của nhân viên công bố thông tin đối với mình. Anh bạn thì cam đoan rằng, nhất định đa phần các nhân viên công bố thông tin mà chúng tôi có… hân hạnh được tiếp chuyện đều là NĐT chứng khoán. Những ngày đỏ sàn vừa rồi, chắc tâm trạng không được tốt nên mới có tình trạng "dấm dẳng" như thế!? Hay do họ bị làm phiền quá nhiều, bởi những ngày vừa qua là giai đoạn chuẩn bị cho những cuộc đại hội đầu năm… Chắc là… chắc là…Thôi thì cũng tìm những lý do để "chắc là"… cho nó nhẹ người.
Đã có rất nhiều DN niêm yết thấm đòn với những tin đồn vỉa hè, đang có những lãnh đạo DN bầm dập vì những tai ác của những con "vịt cồ" đại loại như dạng "Thái Bạch đâm chết Kim Tinh"… Thế nhưng, đã ai tự hỏi tại sao những chú vịt ấy lại có thể chạy rông ngoài đường để "cạc cạc" hết người này đến người kia… Sử sách có câu chuyện về sự "lộng giả thành chân" thế này. Chuyện rằng, ngày xưa có ông Tăng Sâm là người đức cao, vọng trọng. Một hôm, nhân lúc ông đi vắng, có kẻ xấu bụng chạy vào nhà loan tin với mẹ ông rằng: "Tăng Sâm nhà bà nó… giết người". Lần thứ nhất, kiên quyết không tin; lần thứ hai, bán tín bán nghi; đến lần thứ ba thì bà mẹ co giò bỏ chạy… Nghe thế lại ước, giá như hồi ấy ông Sâm có "cục gạch" di động dắt lưng thì đâu đến nỗi nào. Thế nhưng lại nghĩ, giả sử như thế mà cái alô của ông lại "ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ… mạng nhện" như phần đông DN niêm yết hiện nay thì bà mẹ Tăng Sâm có khi còn "vắt chân lên cổ" nhanh hơn ấy chứ(!)
Chắc bây giờ mọi người đã hiểu tại sao câu chuyện lại liên quan đến ông Beo. Và ông Beo bây giờ có sống lại chắc cũng chịu con cháu đời nay, vì cái chức năng "bell" mà ông tâm đắc nhất trong phát minh của mình đã được các bậc hậu sinh khả uý biến thành chức năng trang trí và "làm cảnh". Tại sao vậy? Chẳng sao cả, chỉ là nếu ai cả nghĩ thì cũng có chút buồn cho cái sự thông tin của DN bây giờ còn chậm hơn cả cái thời "tạch tạch sè" điện tín ngày xưa…
Còn NĐT chúng ta cũng nên động viên nhau rằng, cuộc chiến đấu còn dài, nếu thiếu thông tin thì ta đánh theo kiểu "giáp lá cà". Cũng chẳng nên nghĩ ngợi quá, mà dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, mai còn lên sàn xem xanh hay đỏ (khổ thân cho cái sắc đỏ rực rỡ nhường kia bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh)… Nếu ai có còn thắc mắc gì chưa tỏ, xin mời quay số đến các công ty niêm yết, ở đấy họ sẽ trả lời ngay
Phí Trọng Hiếu