Cần phải biết "sợ" súng!

Nhiều mặt hàng tăng giá cao trong thời gian qua.

Dù các chuyên gia vẫn đang tranh luận với nhau về lý thuyết lạm phát, nhưng suy cho cùng trong phạm vi một quốc gia lạm phát là sự mất giá tiền tệ. Với cách hiểu như vậy thì năm nào nền kinh tế của nước ta cũng lạm phát. Nhưng từ cuối năm 2007 đến nay - đặc biệt là chỉ trong hai tháng đầu năm 2008 - sức mua của VND đã giảm nhiều và ở mức độ cao và khả năng có thể tăng lên hai con số.

Về lý thuyết, nguyên nhân lạm phát thì có nhiều. Lạm phát do cầu cao hơn cung quá lớn; hoặc sự cung độc quyền, do đẩy cao chi phí sản xuất, do xuất khẩu, nhập khẩu quá mức; hoặc lạm phát...
 
Phần lớn những nguyên nhân trên đây đang tồn tại ở nền kinh tế nước ta. Thêm vào đó ở nước ta còn có một số nguyên nhân nữa là: Do ảnh hưởng giá cả quốc tế (bất khả kháng do nền kinh tế quốc tế liên thông); do tăng lượng vay tín dụng lớn; do vốn nước ngoài vào nhiều; do bội chi; tâm lý tháo chạy trên thị trường chứng khoán và bất động sản; tâm lý thiên hạ tăng giá thì ta cũng tăng giá v.v...

Như vậy, sau khi loại trừ những nguyên nhân bất khả kháng thì nguyên nhân cơ bản của lạm phát là do cách quản lý điều hành nền kinh tế chưa chuẩn.

Sau khi bỏ tiền ra mua số lượng lớn ngoại tệ vào cuối năm 2007, bây giờ chúng ta lại đang phải dùng các chính sách tài chính, chính sách tiền tệ để điều chỉnh dòng lưu thông của tiền tệ.

Với sự giảm sức mua của VND hiện nay, dù có hạn chế lưu thông tiền tệ thì lạm phát vẫn tăng. Việc kiểm soát tiền tệ của chúng ta như thế nào? Đồng thời với việc hạn chế cho vay tín dụng (tác động: Thiếu vốn thì sản suất không phát triển) là việc tăng lãi suất tiền gửi (tác động: Tăng nguồn tiền cho ngân hàng - nhưng tiền đã dùng mua ngoại tệ với số lượng lớn, tăng lãi suất là tăng chi phí nên nhiều VND đầu tư mới làm ra 1 GDP - ý kiến của một chuyên gia ngân hàng), tiếp đó là việc tăng giá xăng dầu từ ngày 25.2 vừa qua (tác động: Làm tăng đầu vào ở hầu hết các ngành sản suất làm cho sản phẩm đầu ra tăng giá và tăng lợi ích cho một bộ phận)...

Gần như đồng thời thực hiện các giải pháp trên đây là cách làm thiếu sự đồng bộ. Ở mức độ nào đó việc tăng giá xăng dầu sẽ đẩy mức độ lạm phát lên cao hơn, có khả năng vượt qua hai con số.

Đã đến lúc Nhà nước phải áp dụng những biện pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát. Không nền kinh tế nào có thể né được lạm phát, mà phải đối mặt với nó. Nhưng sự đối mặt phải vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, vừa khôn khéo, vừa kiên quyết, chứ không thể dùng cách như "đổ thêm dầu vào lửa" như một tờ báo ngày 26.2 vừa nói.

Không sợ đến mức nói đến lạm phát là phạm huý, nhưng cũng không coi thường nó. Việt Nam đã trải qua kinh nghiệm kiềm chế lạm phát. Kinh nghiệm đó cho thấy chúng ta không thể chủ quan trong mọi trường hợp và cũng không thể thờ ơ trước biến đổi của các nền kinh tế hàng xóm đang ở mức lạm phát cao nhất từ hơn 10 năm qua.

Bất cứ một động thái nào của ngành ngân hàng, tài chính nhằm kiềm chế lạm phát cũng đều đưa đến những tác động 2 mặt. Vấn đề là cân nhắc để chọn cách nào đem lại tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực.

Một nhóm người tài phiệt có thể hưởng lợi, nhưng đa số dân chúng lại bị thiệt hại từ các động thái nào đó của cơ quan quyền lực. Sự cân bằng lợi ích hoặc ưu tiên lợi ích của số đông dân chúng mới là biểu hiện của một xã hội tiến bộ.

Phải làm sao để lạm phát là gia vị vừa đủ ngon của một nền kinh tế phát triển. Muốn thế thì không thể cứ chống lạm phát theo lối "không sợ súng".

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây